Bài 2: Những nỗi niềm không dễ trải lòng
Chữa bệnh, cứu người là nhiệm vụ và cũng là thiên chức của người thầy thuốc, điều ấy không ai bàn cãi. Nhưng không giống với nghề khác, để có thêm một người được hân hoan xuất viện, hay để có được một nụ cười cho thấy sự sống đã hồi sinh, người thầy thuốc đã phải trải qua rất nhiều áp lực từ việc lựa chọn sinh tử đến trao tặng những giọt máu của mình cho người bệnh và cả những đêm trắng bên giường bệnh…
Nỗi niềm người trong cuộc
“Đã hơn một lần tôi bị mất tinh thần khi đang chuyển bệnh nhân vào cấp cứu thì bị người nhà giằng xe và đòi chuyển người bệnh lên tuyến trên, kèm theo đó là những lời đe dọa, thậm chí chửi bới, hành hung…” - Đó là phút trải lòng của một cán bộ y tế trẻ tại một BVĐK tuyến huyện của TP. Hải Phòng. Bác sĩ này cho biết, người nhà bệnh nhân lo lắng cho sự an nguy tính mạng người thân là điều dễ hiểu, nhưng có đôi khi vì lo lắng quá, mất bình tĩnh mà giằng xe dọa nạt bác sĩ khiến bác sĩ đứng ở những tình huống khó xử, tâm lý ảnh hưởng, mất bình tĩnh khiến cho sự việc càng trở nên tệ hại hơn. Và khi tâm lý bị ảnh hưởng thì khó tỉnh táo để chẩn đoán tình hình bệnh nhân, bệnh nhân không qua khỏi, bác sĩ lại dễ bị “kiện” vì “không cho chuyển tuyến trên”. Và lúc đó, để cứu người bệnh và tránh áp lực từ gia đình, bác sĩ sẽ chọn phương án an toàn cho bác sĩ nhưng lại không phải là tối ưu nhất cho bệnh nhân!
BS. Giang Thục Anh (Khoa Hồi sức tích cực – BV Bạch Mai) chia sẻ với phóng viên về sự “hồi sinh” của một tập thể bác sĩ chuyên khoa Sản, Nhi, Huyết học, Tiêu hóa, Vi sinh (BV Bạch Mai)… trong thời khắc quyết định lựa chọn “sinh – tử” cho hai mẹ con bệnh nhân Nguyễn Thị Doan (39 tuổi, ở Bắc Ninh) cách đây 2 tháng. Chị Doan mang thai lần 3, có cả thai kỳ bình thường, cho đến tuần thứ 37 đi khám định kỳ, chị được chẩn đoán men gan tăng cao bất thường và được chuyển lên BV Phụ sản TW. Quá trình điều trị ở BV Phụ sản TW, các bác sĩ tiên lượng nặng nên đã được chuyển sang BV Bạch Mai. Tại BV Bạch Mai, chị Doan được chẩn đoán nhiễm độc thai nghén nặng ở tuần thai thứ 37 kèm theo biến chứng suy gan cấp, suy thận cấp, rối loạn đông máu nặng, nguy cơ tử vong cao cho cả mẹ và con. Lúc này, các bác sĩ đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn, vì mẹ bị suy gan, thận nặng, nếu để thai thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, khả năng suy thai là rất lớn. Còn nếu mổ lấy thai trong khi mẹ bị suy gan, thận nặng và rối loạn đông máu thì khả năng chảy máu và tử vong cũng rất cao. Trước ranh giới của sự sống còn của hai mạng người, một cuộc hội chẩn nhanh chóng, khẩn cấp toàn bệnh viện đã giành giật lại sự sống về cho hai mẹ con chị Doan. Với sự góp mặt của các bác sĩ, giáo sư đầu ngành thuộc các chuyên khoa trong bệnh viện, chị Doan đã được mổ lấy thai ngay. Cháu bé nặng 3,1kg ra đời và được chuyển về khoa Nhi chăm sóc, người mẹ tiếp tục được đưa về Khoa Hồi sức tích cực để điều trị tình trạng ứ mật – da vàng do hội chứng HELP. Sau 5 ngày, cháu bé được ra viện và hơn 1 tháng sau, người mẹ được xuất viện trong niềm vui khôn tả của gia đình, người thân… Còn chúng tôi, sau những phút vui mừng lại tiếp tục công việc thường ngày điều trị cho những bệnh nhân khác… Cũng trong giờ phút hạnh phúc ấy, PGS.TS. Nguyễn Gia Bình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai tâm sự, trách nhiệm làm bác sĩ hồi sức cấp cứu cao lắm... nhưng đã theo nghề thì yêu nghề, một nguyên tắc quan trọng là không bao giờ được để điện thoại hết pin, không kể lúc trực, ngay cả khi về nhà rồi vẫn luôn luôn phải “để tâm” đến tình trạng của bệnh nhân ở viện...! Còn tại buổi lễ xuất viện cho hai mẹ con chị Doan, TS. Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Sản, BV Bạch Mai chia sẻ, những thời khắc “ngàn cân treo sợ tóc”, lấy thai trong thời điểm bệnh nhân đang bị nhiễm độc thai nghén là quyết định hết sức khó khăn vì tình trạng mẹ rất nặng, khả năng chảy máu và tử vong cao nên hy vọng cứu cháu bé cũng vô cùng mong manh...!
Những giọt máu cho đi không mong trả lại
Còn nhớ, trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng không ngừng đưa tin những bác sĩ hiến máu của mình để cứu người bệnh trong lúc nguy nan. Đó là trường hợp của BS. Đỗ Đức Thắng và hai người đồng nghiệp ở BV Việt Tiệp Hải Phòng đã hiến nhóm máu O cho bệnh nhân trong khi bệnh nhân mất quá nhiều máu vì tai nạn và tìm kiếm trong 10 người nhà bệnh nhân không ai cùng nhóm. “Cho đi, nhưng không nhận lại” là sự so sánh dí dỏm của vị BS này nhưng có lẽ “chẳng có ai chứng kiến sự sống còn của đồng loại mình mà lại không cứu giúp trong khi khả năng hoàn toàn có thể” - BS. Thắng bộc bạch…
Câu chuyện về bác sĩ đi chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện huyện miền núi của tỉnh Yên Bái hiến máu cứu người trong khi người nhà bệnh nhân do hủ tục không ai chịu hiến đã để lại không ít sự cảm động trân trọng về nghĩa tình lương y – từ mẫu. Còn rất nhiều những bác sĩ, nhân viên y tế hiến máu cứu người trên khắp mọi miền đất nước như báo chí đã đưa tin ở Nghệ An, Hải Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Kon Tum... Và còn có cả những bác sĩ phải đổ máu như trường hợp của BS. Phạm Văn Giầu!
Trên một trang báo điện tử, một độc giả tên Thủy đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy trăn trở như thế này với bác sĩ: “Vừa qua, tôi bị bệnh và phải đi khám tại một bệnh viện lớn. Xong việc, tôi cũng muốn cảm ơn bác sĩ sau khi khám chữa bệnh cho tôi nhưng họ kiên quyết từ chối làm cho tôi áy náy, không biết phải xử sự như thế nào… Họ cũng là công chức như mình thôi nhưng công việc hàng ngày phải tiếp xúc với bệnh tật, ốm đau, trách nhiệm cao, dư luận xã hội hiện nay lại lên án y đức của ngành y. Vì vậy, tôi nghĩ rằng xã hội cần bình tĩnh lại, cần xem xét sự việc công tâm hơn, chính sách lương công chức và tuyển dụng công chức, chất lượng và bao nhiêu là vừa đủ để giải quyết cái gốc của vấn đề. Chứ để bác sĩ sau giờ làm việc còn phải lo kế sinh nhai thì làm sao tái tạo sức lao động, chưa nói đến việc có tĩnh tâm thì đầu óc mới thông minh, sáng suốt để sáng tạo chữa bệnh cho bệnh nhân…”. Đọc xong những dòng ấy, tôi lại hình dung đến hình ảnh một gói mì tôm, một hộp sữa tươi và một cái bánh trứng – là bữa ăn sau ca mổ của một cậu bạn bác sĩ trên facebook làm tại một BV lớn ở Hà Nội!
Có những cảm xúc rất đặc biệt ở trong BV, đó là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa một sự sống mới bắt đầu bên kia bức tường trắng và sự kết thúc cuộc đời nằm ở bên này, đó còn có thể là giữa “ân nhân” và “thù hận” chỉ vì cái “gật” hoặc “lắc” đầu... Rất cần một góc nhìn công bằng để người thầy thuốc “giúp cho ta nụ cười vui phơi phới và trên môi người sự sống được hồi sinh!”.
Nhóm PV - CTV






0 comments:
Post a Comment